Nhạc khúc buồn cho một câu chuyện tình dang dở qua “Người đến rồi đi (Vì sao thoáng rơi)” của nhạc sĩ Nhật Ngân

Khi nhắc đến nhạc sĩ Nhật Ngân người ta sẽ nhớ ngay đến người nhạc sĩ nổi tiếng của dòng nhạc vàng trước năm 1975 với nhiều nhạc khúc bất hủ như “Rước xuân về nhà”, “Cảm ơn”, “Lời đắng cho cuộc tình”, “Ngày đá đơm bông”,….Ngoài ra còn nhiều ca khúc nổi tiếng khác được Nhật Ngân viết chung với nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân như “Qua cơn mê”, “Xuân này con không về”, “Hồn trinh nữ”, “Lính xa nhà”, “Hát cho mai sau”,….

“Người đến rồi đi” cũng là một trong những sáng tác trường tồn với thời gian được khán giả yêu thích đến tận ngày nay của nhạc sĩ Nhật Ngân, nó còn có một tên khác là “Vì sao thoáng rơi”. Đây là một bản tình ca buồn kể câu chuyện tình yêu dang dở, những yêu thương ban đầu cứ ngỡ hạnh phúc dài lâu, nhưng nào ngờ chỉ là “ảo mộng”. Người thương đến mang theo thứ ánh sáng dịu dàng làm say hồn người, nhưng sau cùng lại chỉ như một vì sao, nhanh đến mà cũng nhanh rời, mang theo cả trái tim người rời đi….không một câu từ giã.

“Người đã cho tôi cho tôi mộng mơ
Người đã cho tôi cho tôi đợi chờ
Người đã cho tim tôi nghe dại khờ
Người đã cho hồn tôi ngất ngây…..”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Thanh Lan trình bày.

Người đã đến bên “tôi” của những đêm giá lạnh nhất, bởi một trái tim vốn cằn cỗi chưa biết nói lời yêu. Nhưng vì có người mà “tôi” đã biết mộng mơ thật nhiều, ước cho mình có được một tình yêu trọn vẹn cùng người thương suốt đời suốt kiếp. Biết được thế nào là đợi mong, thế nào là nhung nhớ một người đến “quên ăn mất ngủ”, luôn muốn cạnh kề bên họ, luôn muốn được bảo vệ và chở che cho họ, mang đến cho họ những điều tốt đẹp nhất trong cõi đời này, hạnh phúc nhất trong kiếp nhân sinh luân hồi này. Cảm được nhịp đập lỗi của con tim, biết thế nào là sự rung cảm, thế nào là hồi hộp khi nhìn vào ánh mắt của đối phương. Và cũng biết thế nào là say đắm, là ngất ngây trước nét yêu kiều của họ, trong mắt mình bây giờ họ chính là “Tây Thi”, là người đẹp nhất và cũng tốt nhất trên thế gian này.

Tình yêu là thứ cảm giác không thể diễn tả được thành lời nhưng nó lại vô cùng mạnh mẽ và ý nghĩa khi dành cho một ai đó. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu về thể xác, nó chẳng qua chỉ là một thứ ham muốn mà thôi, còn tình yêu đích thực chính là những khát vọng về tâm hồn, là thứ thuốc tiên có thể chữa lành mọi vết thương. Tình yêu là không nhìn vào vẻ bề ngoài để cảm nhận mà là khi cạnh người đó, bạn muốn làm tất cả những điều tốt đẹp cho họ, luôn suy nghĩ đến họ dù đang làm bất kỳ điều gì, họ chiếm ngự suy nghĩ và linh hồn của bạn. Bạn muốn dành toàn bộ thời gian mình có được cho họ, cạnh kề mỗi phút giây, yêu thương họ bằng một trái tim chân thành. Tình yêu sẽ có những lúc khờ dại lắm! Bạn tình nguyện đợi chờ họ rất lâu, không oán than, không chê trách, chờ họ đáp lại lời yêu của mình dù cho bản thân gần như tuyệt vọng.

“…..Người đến bên tôi cho tôi dịu êm
Người đến bên tôi đôi môi ngọt mềm
Người đến cho tôi cơn say tuyệt vời
Người đến cho tình yêu ngút khơi…..”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Ngọc Lan trình bày.

Người đến bên “tôi” như một thứ không khí thật dịu êm, người xoa dịu những tổn thương trong trái tim mang đầy vết xước. Từng chút một chữa lành trái tim đang lạnh dần bằng đôi môi mềm ngọt, bằng tình yêu ngút trời, làm “tôi” say trong men tình tuyệt vời ấy đến quên lối thoát.

Còn gì tuyệt vọng hơn, khi bản thân nghĩ rằng mình đang trong mộng đẹp, nhưng chợt một hôm tỉnh giấc thì biết đó chẳng qua chỉ là ảo cảnh. Thứ ảo cảnh khiến người ta muốn trầm luân, không mong tỉnh dậy, thậm chí còn nguyện ước cả đời bị vây khốn trong đó để tận hưởng suốt đời thứ hạnh phúc không chân thực ấy.

“…..Rồi người đi chẳng một lời
Để tôi đớn đau
Bước chân từng đêm lạnh lùng
Xót xa một mình…..”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Thanh Thuý trình bày.

Cứ vô tư và hồn nhiên nghĩ rằng đây là định mệnh, là thiên thần được phái đến từ thiên đường làm ấm linh hồn đang chìm trong bóng tối của địa ngục. Nhưng sau cùng lại chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mộng dài do bản thân “tự biên tự diễn”, còn người chỉ là một vì sao nhỏ xoẹt qua bầu trời đêm mang theo thứ ánh sáng lạnh lùng. “Rồi người đi chẳng một lời”, vì sao thoáng rơi không báo trước, vệt sáng qua trời chưa định hình đã rơi mất không tung tích rồi. Chỉ còn lại nơi nhân gian một trái tim chồng thêm nhiều vết xước, thêm gấp vạn lần những đau thương trước đó. Nhưng làm được gì? Níu kéo có ích gì chăng? Khi người đã muốn rời đi, tâm thay đổi thì cần người bên cạnh để làm gì, chỉ khổ cho nhau thôi. Thà lênh đênh một thân một mình trong từng đêm vắng, mượn khí lạnh nhân gian mà làm dịu đi cảm giác đau lòng cùng xót xa…

“…..Người đến bên tôi y như là mơ
Người đã cho tôi cơn đau tình cờ
Người đã ra đi đi không một lời
Người đến như vì sao thoáng rơi
Người đến như vì sao thoáng rơi.”

Tình cờ nối tiếp tình cờ, người đến như “vì sao thoáng rơi”, đến vô ảnh đi vô tung. Người đến để xáo trộn tâm hồn vốn đang yên ả, sao đó âm thầm và rời bước chẳng một nguyên do, “ra đi đi không một lời”. Không một lời từ biệt, chỉ để lại những “cơn đau tình cờ” nơi trái tim yêu kia, cảm tưởng như bản thân vốn đang tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào nơi thiên đường, lại bất ngờ hụt chân mà rơi xuống tầng đáy của hố sâu vạn trượng, không cách nào trở lại….

Thử hỏi trên đời, ái tình là chi? Phải chăng nó chính là một con dao hai lưỡi, nắm càng chặt, vết thương lại càng sau, đau đớn gặp vạn lần những vết thương khác. Lưỡi dao đó có thể bảo vệ ta trước mọi giông tố của cuộc đời, nhưng cũng chính nó có thể quay ngược lại mà đâm vào ta một nhát thật sâu, thật đau đến tê tâm liệt phế. Khi có tình yêu thì con người ta tự động thay đổi bản thân, nhưng khi hết rồi, tình chết rồi thì người ta sẵn sàng mà thay lòng đổi dạ. “Người đến rồi đi” của nhạc sĩ Nhật Ngân cũng cùng chung ý đó, chính người đã đến và gieo cho ta nhiều hy vọng cùng hoài bão về một tình yêu tươi đẹp, là người trêu đùa ta trước, nhưng khi ta thật sự động tâm rồi thì mới biết đó chỉ là ảo ảnh, là trò đùa….Còn gì đau lòng hơn khi người đến như một ánh sao rực rỡ, làm sáng cả bầu trời đêm u tối trong tâm hồn ta, nhưng chỉ để lại duy nhất một vệt sáng rồi nhanh chóng rơi.

Lời bài hát Người Đến Rồi Đi – Nhật Ngân

Người đã cho tôi cho tôi mộng mơ
Người đã cho tôi cho tôi đợi chờ
Người đã cho tim tôi nghe dại khờ
Người đã cho hồn tôi ngất ngây.

Người đến bên tôi cho tôi dịu êm
Người đến bên tôi đôi môi ngọt mềm
Người đến cho tôi cơn say tuyệt vời
Người đến cho tình yêu ngút khơi.

Rồi người đi chẳng một lời
Để tôi đớn đau
Bước chân từng đêm lạnh lùng
Xót xa một mình.

Người đến bên tôi y như là mơ
Người đã cho tôi cơn đau tình cờ
Người đã ra đi đi không một lời
Người đến như vì sao thoáng rơi
Người đến như vì sao thoáng rơi.

Viết một bình luận