Danh ca Khánh Ly: “Họ muốn tôi phải đi đầu xuống đất thì mới hài lòng”

Tại phần tiếp theo của chương trình The Jimmy Show, danh ca Khánh Ly tiếp tục chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của mình tại hải ngoại.

Mấy người quanh nhà thấy thế mới hỏi tôi: “Mới đi đẻ về à?”

Đến giờ, tôi vẫn nhớ về thời cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, là thời hoàng kim của âm nhạc hải ngoại. Lúc đó, chúng tôi không chỉ kín show ở châu Âu mà còn bán băng đĩa rất nhiều.

Thời đó, giá băng đĩa không cao, một cuốn băng cát xét chỉ có 5 đồng, nhưng chúng tôi lại bán được rất nhiều. Chúng tôi cũng là những người đầu tiên làm poster ảnh để tặng kèm băng đĩa phát hành. Bởi thế nên hồi đó, tôi chụp rất nhiều ảnh.

Tôi còn nhớ, có lần chụp ảnh poster cho băng cát xét Biển nhớ, tôi ra ngay trước cửa nhà, lấy cái chăn chùm lên đầu để tạo dáng. Mấy người quanh đó thấy thế bảo tôi “Mới đi đẻ về à?”. Tôi cũng mắc cười lắm, không ngờ cuốn băng và tấm ảnh đó lại được yêu thích đến thế.

Vì sang hải ngoại sớm nên tôi cũng có nhiều thành công sớm hơn những ca sĩ khác. Từ thập niên 80, tôi đã có phòng thu riêng mang tên Khánh Ly Production. Nhắc đến người hòa âm, tôi không thể quên ơn nhạc sĩ Lê Văn Thiện. Ông ấy giống như Trương Chi vậy, người thật xấu nhưng hát thật hay.

Ông ấy tài tình lắm. Ngày ấy, không một ca sĩ nào lại không nhờ nhạc sĩ Lê Văn Thiện hòa âm.

Ông Thiện bận tới mức tôi nhờ hòa âm một ca khúc đã cả tuần, nhưng đến tận ngày thu âm, ông ấy mới mở phong bì, lấy bài tôi nhờ ông ấy hòa âm ra rồi ngồi quẹt quẹt trong mấy tiếng đồng hồ là xong, như kiểu rắc mè ra sàn vậy.

Lúc đó, cả tôi, chồng tôi và ông Thiện đều dở tiếng Mỹ, nhưng toàn nói chuyện và làm việc với người Mỹ, không làm với người Việt Nam.

Ông Lê Văn Thiện có một sở trường là viết nhạc Tango, Boston. Ông ấy làm nhạc Tango số 1 ở hải ngoại lúc bấy giờ.

Họ muốn tôi phải đi đầu xuống đất thì mới hài lòng

Ngay cả cuốn băng Kinh khổ của tôi, gồm các tình khúc Trầm Tử Thiêng, ông Thiêng cũng không dám hòa âm mà phải để ông Lê Văn Thiện làm.

Tôi còn nhớ, tôi đến khổ lúc làm cuốn Kinh khổ này. Khi thu âm xong rồi, tôi là người phải gọi điện cho các đại lý tới mua.

Các đại lý không bao giờ muốn nghe chồng của ca sĩ gọi. Họ muốn nói chuyện trực tiếp với ca sĩ, nên tôi phải gọi, nhưng mua băng thì ít, nói chuyện thì nhiều, hỏi đủ chuyện nọ chuyện kia.

Hôm đó gần Tết, tôi gọi điện cho một tiệm băng đĩa ở Washington D.C bảo: “Chị ơi, em mới thu một cuốn băng hay lắm, tên là Kinh khổ. Chị xem giá cả bây giờ là như thế nào”. Bà bán đĩa nghe xong thốt lên:

“Thôi thôi cô ơi, tôi khổ gần chết rồi. Tết nhất đến nơi rồi mà cô còn làm Kinh khổ nữa, cho ai nghe?”.

Tôi thấy vậy tụt hết cảm xúc, liền cầm cuốn sổ order gạch xoẹt một cái, quyết không bán cho con mẹ này.

Tiếp đó, tôi cần một tấm hình của ông Trầm Tử Thiêng làm poster. Chồng tôi gọi điện xin ông ấy một tấm hình. Ông ấy đồng ý cho hình nhưng chậm lắm, làm cái gì cũng chậm, rồi đợi mãi không thấy hình đâu.

Chồng tôi biết vậy đành tự đi tìm hình của ông ấy để làm poster. Đến lúc in xong, ông ấy đến tận nhà tôi mắng: “Mày làm ăn cà chớn, hình xấu thế này mà cũng đem lên”. Tôi bảo: “Trời ơi, đã nói với anh rồi nhưng anh không đưa hình thì phải tự tìm chứ, nhà in họ đâu có chờ”. Người xấu còn đòi đẹp.

Nói vậy chứ ông Trầm Tử Thiêng thương tôi lắm. Tôi và ông thấy rất thân nhau, nhưng có lần bị xảy ra chuyện hiểu lầm. Nguyên nhân do bàn dân thiên hạ nhiều chuyện quá.

Người ta nói đàn bà nhiều chuyện nhưng qua bên này tôi mới thấy đàn ông còn nhiều chuyện hơn. Họ rảnh rỗi, ngồi cà phê, đánh cờ rồi đem hết chuyện này tới chuyện kia ra nói, hết chuyện để nói thì tự đặt chuyện ra nói tiếp.

Họ thấy tôi chơi thân với ông Trầm Tử Thiêng nên không bằng lòng. Họ muốn tôi phải đi đầu xuống đất thì mới hài lòng. Đó là cái ác của họ. Họ muốn chia rẽ anh em tôi, chia rẽ cả tôi với Ngọc Minh. Chuyện này khi nào có dịp tôi sẽ kể chi tiết hơn.

Khánh Ly, Ngọc Minh và Trầm Tử Thiêng

Nhiều người nói nhìn mặt chồng tôi là muốn đánh

Thời ấy, tôi làm rất nhiều thứ, nhưng có một cái khổ là làm cái gì tôi cũng không dám cho chồng mình chường mặt vào vì người ta ghét. Nhiều người còn nói nhìn mặt chồng tôi là muốn đánh.

Tôi hỏi tại sao lại thế thì họ bảo: “Lấy Khánh Ly là muốn đánh rồi”. Tôi lo cho chồng tôi nên mới bảo: “Thôi anh, đừng làm cái này, đừng để người ta ghét nữa. Chẳng biết mình có ăn được cái gì hay không, nhưng thôi cứ để người khác làm đi”.

Chính vì để người ngoài làm nên tôi bị mất tiền, mất nhiều lắm chứ không ít, mất đến hai ba lần như thế.

Viết một bình luận