“Xăm mình” – Phong tục phục vụ đời sống tinh thần từ thời Văn Lang – Âu Cơ

Chắc sẽ có nhiều người không rằng tục xăm mình chính là một trong những tục cổ đã có và tồn tại từ rất lâu ở Việt Nam hay còn gọi là người “Đại Cồ Việt” (người Việt cổ). Đây được xem là một trong những tục cổ xưa nhất, tồn tại lâu nhất ở Việt Nam và phát triển mạnh mẽ nhất ở thời đại nhà Trần. 

Theo quyển sách “Việt sử giai thoại”, Nguyễn Khắc Thuần có viết rằng: “Một trong những tục cổ xưa nhất của người Việt là xăm mình, kéo dài đến cuối thế kỉ thứ XIII, đầu thế kỉ thứ XIV mới chấm dứt. Có người nói rằng, bởi tục này mà tên nước đầu tiên của người Việt là Văn Lang.”

Về nguyên nhân xuất hiện của tục này thì trong quyển sách “Lĩnh Nam chích quái” (phần Hồng Bàng thị truyện) có ghi chép lại như sau: “Bấy giờ, dân trên núi xuống nước đánh bắt cá thường bị thuồng luồng gây thương tổn, bèn cùng nhau tâu việc ấy với Vua. Vua nói: “Các giống ở trên núi khác với các loài ở dưới nước. Các loài ở dưới nước chỉ ưa những gì giống với mình và ghét những gì khác mình, vì vậy, ta mới bị gây hại”. Thế rồi, nhà vua bèn ra lệnh cho ai nấy cũng phải lấy màu xăm hình thủy quái vào người. Từ đó, không bị thuồng luồng gây thương tích nữa.” Tục vẽ mình của dân Bách Việt bắt đầu có kể từ đấy.

Nhằm thêm một bước nữa để khẳng định lý do xăm mình của người Việt cổ, trong “Từ điển Lễ tục Việt Nam” cũng ghi chép lại vấn đề này rằng: “Người Việt cổ từ 2000- 3000 năm trước có tục xăm hình những con thủy quái (rồng, rắn..) lên bụng, ngực, lưng, chân, tay…. Tương truyền, thuở xa xưa con người lặn lội vùng sông nước kiếm ăn, nên xăm hình lên người để không bị thủy quái làm hại và hòa nhập với động vật ở dưới nước, từ đó mới săn bắt được chúng.”

Được bắt nguồn từ những người Việt cổ, sau đó tục xăm mình cũng dần phát triển mạnh mẽ, nhất là vào thời Lý – Trần. Một điều đặc biệt là, vào thời nhà Trần thì từ vua cho đến những quan lại đại thần, ai ai cũng thích xăm lên mình những hình dáng ý nghĩa. Những người trong Hoàng tộc, phụ dịch trong triều đình dù không muốn cũng sẽ bị buộc xăm mình lên thân thể và xem đó như một luật lệ không chính thống buộc thi hành. 

Đến thời vua Trần Anh Tông (1293 – 1314) thì tục xăm mình đã bị phản đối vì một lý do đơn giản là “nhà vua rất sợ bị thợ châm kim vào da thịt của mình”. Và cũng chính vì thế mà xuất hiện tình trạng, chỉ ai muốn xăm thì mới xăm thôi! Nó không còn là quy định bắt buộc như trước nữa! 

Ngoài ra, theo một số tư liệu sử sách ghi lại thì năm 1285, các quan quân nhà Trần vì muốn thể hiện rõ ý chí cùng quyết tâm tiêu diệt giặc ngoại xâm – bảo vệ giang san nên đồng loạt xăm hai chữ “Sát Thát” (với ý nghĩa là: giết quân Thát Đát, tức quân Mông Cổ) lên cánh tay. Tư liệu làm minh chứng cho sự kiện này là trong sách “Đại Việt Sử ký toàn thư” đã được ghi chép lại: “Ngày 12, quân giặc đánh Gia Lâm, Vũ Ninh, Đông Ngàn, bắt được nhiều quân ta, thấy người nào cũng thích hai chữ “Sát Thát”” bằng mực vào cánh tay, tức lắm, giết hết”.

Không dừng lại ở đó, dưới triều đại nhà Trần – những thành viên thuộc đội quân Thánh Dực mang theo nhiệm vụ bảo vệ xa giá đều đồng loạt xăm lên trán ba chữ “Thiên Tử Quân” (có nghĩa là Quân đội Thiên Tử). Còn nhiều dân chúng cũng thường lựa chọn xăm lên bụng những dòng chữ: “nghĩa dĩ quyên khu”, “hình vu báo quốc”,….để thể hiện được tinh thần thượng võ của dân tộc, mang theo mong muốn “đại nghĩa diệt thân” (vì nghĩa mà liều chết quên đi thân mình), báo đền ơn nước. Có thể nói, đối với người Việt cổ, việc xăm mình không chỉ thể hiện được sự dung hòa với thiên nhiên mà còn mang theo ý nghĩa quyết tâm chống giặc của toàn dân, thậm chí, nó còn được xem là cách thức làm đẹp của người đương thời. 

Còn dưới thời chinh chiến Việt Nam, Đệ nhất Cộng hòa và Đệ nhị Cộng hòa, dân miền Nam Việt Nam cũng có không ít người xăm hình lên lưng và cánh tay, đặc biệt là những quân nhân hoặc những binh chủng. Ở thời điểm đó, việc xăm hình lên cơ thể được xem là một cách thức để họ thể hiện lý tưởng của riêng mình, riêng ở một quốc gia nào đó. Tuy nhiên, sau năm 1975, tình hình đất nước chưa ổn định nên có nhiều tệ nạn xã hội cũng theo đó mà phát sinh, nhiều băng đảng cướp giật được lập nên, hình xăm thì đầy mình rồi tập trung thành một băng nhóm nhìn vô cùng hung tợn. Những kẻ này dùng hình xăm để phân biệt cấp phận, đâu là đại ca, đâu là chim sẻ,….và chuyên làm những chuyện xấu như giết người, cướp của,….Cũng từ đây mà nhiều người bình thường sẽ quy chụp lại: “người có hình xăm chính là người thuộc băng đảng, kẻ xấu xa, chuyên làm những chuyện hại người…”. Và thế đã biến nét đẹp của tục cổ người Việt trở nên tồi tệ và xấu xa. 

Nhưng nhìn chung, tục xăm mình có nguồn gốc và ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam, đặc biệt là đối với người Việt cổ. Đối với ngày nay, nhờ “dẹp bỏ” phần nào những định kiến xấu xa mà việc xăm mình trở nên phổ biến hơn và được coi như một trường phái nghệ thuật riêng biệt, được phần đông giới trẻ đón nhận và yêu thích. Ở thời điểm hiện tại, xăm mình được xem là cách để nhiều người thể hiện nên cá tính và sở thích của chính mình.

Viết một bình luận