“Ngày hôm qua” (Nam Lộc) – Quá khứ chỉ để nhớ chứ không nên đắm chìm, cũng không nên hòa mình vào đau thương xưa

Nhắc đến nhạc sĩ Nam Lộc, các khán giả yêu thích nhạc Việt Nam sẽ nhớ ngay đến người mở lối “Việt hóa” cho nhiều bản nhạc ngoại quốc thịnh hành bằng tiếng Việt, những nhạc phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến như “Trưng Vương khung cửa mùa thu (Tell Laura I Love her)”, “Mây Lang thang (The Cowboy’s Work Is Never Done)”, “Tình ca cho em (Goodbye To Love)”,…..Đặc biệt trong số đó phải nói đề cập đến ca khúc “Ngày hôm qua” được viết lại lời Việt từ tuyệt phẩm “Yesterday” của Paul McCartney – một thành viên trong ban nhạc The Beatles.

Nhạc sĩ Nam Lộc

“Yesterday” được trích ra từ album năm 1965 mang tên “Help!” của ban nhạc The Beatles, là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc với khoảng 2.200 bản hát lại từng được biết tới. Dù được đánh giá là ca khúc hay với ca từ đẹp, nhưng chẳng có ai có thể chắc chắn rằng bài hát đang nói về điều gì. Nó mang theo sự mơ hồ và trừu tượng, có chút miên man với nỗi buồn hoài cổ; nhưng lại đánh dấu cho bước phát triển về mặt tư duy trong sáng tác của Paul McCartney. Còn về “Ngày hôm qua” của nhạc sĩ Nam Lộc, vẫn là nỗi buồn man mác ấy, vẫn trên nền nhạc trừu tượng đó nhưng nói về những triết lý nhân sinh, muốn trút những tâm sự của bản thân về góc nhìn quá khứ.

“Mới hôm qua
buồn phiền trong tôi như đã bay đi xa
mãi đến hôm nay tim còn thấy hoan ca
tôi còn ngỡ như là ngày hôm qua….”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Bằng Kiều trình bày.

Trong đời người, có ai mà không phải trải qua quá khứ, dù vui hay buồn nó vẫn ngự trị lại nơi tâm trí ta và khi nó lặng lẽ đi qua người ta gọi nó là quá khứ. Quá khứ của tuổi thơ, quá khứ trên bước đường ta trưởng thành, quá khứ về tình yêu, quá khứ về tình bạn,…nó không hề mất đi, mà vẫn âm thầm dõi theo ta. Chỉ cần một cái ngoảnh đầu nhìn lại, buông bỏ hết những ưu tư đã từng mà nở một nụ cười thật tươi với nó thì dù là quá khứ buồn cũng trở nên đẹp tựa cuộc đời hiện tại của ta vậy. Mỗi con người sẽ có cho mình một quá khứ để nhớ, mỗi người cũng sở hữu cho mình một nỗi đau chôn kín mà không muốn san sẻ cùng bất kỳ ai, chỉ có tự thân ta mới có thể xoa dịu nó để rồi tự an ủi bản thân mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp. Sẽ có người chỉ một lần vấp ngã là có thể tự mình đứng vững, nhưng cũng có người phải sau vài lần mới thực sự học được cách đứng lên và vững bước.

Mới ngày hôm qua, trong lòng vẫn còn chất chứa biết bao điều phiền muộn, những ưu tư về cuộc sống cứ chất chồng trong tâm trí, cứ nặng trĩu những dòng suy nghĩ không thuộc về hiện thực. Có lẽ là do guồng quay cuộc sống, cũng có thể là những rối bời trong trái tim yêu nên cứ chất chứa tâm sự. Nhưng đến hôm nay, qua vài tiếng đồng thì tim lại thấy hân hoan như chưa từng có điều phiền muộn, như chưa từng có ưu tư.

“….Nhớ trong tôi
tưởng chừng như thời gian đã quên không trôi
để chúng ta không còn cảm thấy chia phôi
những gì đã qua còn trong tim tôi….”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Ngọc Lan trình bày.

Quá khứ luôn là một điều gì đó cứ mang đến cho ta rất nhiều trăn trở, nó thuộc về nỗi nhớ nhưng cũng không hẳn là nỗi nhớ. Bởi nhớ sẽ kéo dài dai dẳng nhưng cũng có lúc quên đi khi tình dành cho cái gì đó dần phai nhạt. Nhưng quá khứ lại không phải như thế! Dù ở hiện tại bạn có quên nó đi chăng nữa, thì chỉ cần một giây phút nào đó, một vật nào đó, một hiện tượng nào đó cũng có thể gợi lại niềm nhớ về đoạn quá khứ xưa. Vậy nên mới nói, dù thật sự chia xa thì đã sao, chẳng phải nó vẫn luôn luôn ngự trong tim hay sao? “Những gì đã qua còn trong tim tôi”, quá khứ thì đã sao, vẫn là những điều mà bản thân trải qua, những hồi ức mà sau này nhìn lại lấy bản thân đã trưởng thành hơn, hiểu hơn và cảm thông hơn.

“……Hôm nay
tôi chẳng muốn đếm thời gian
như tôi vẫn làm
Hôm nay tôi cố gắng quên thời gian
sao lòng vẫn nhớ?…”

https://www.youtube.com/watch?v=_jO_kIY8lIQ

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Duy Quang trình bày.

Không phải cứ mãi ôm quá khứ thì bản thân sẽ rút được những kinh nghiệm cho tương lai, có người vấp ngã rồi mạnh dạn đứng lên, có người đau một lần thì tự bản thân xoa dịu, có người chấp nhận thất bại trong cuộc đời để có kinh nghiệm hơn cho tương lai mai sau. Và nếu có người nào đó phụ tình bạn để cho bản thân cảm nhận được những đau khổ cùng cảm xúc từng yêu thì ngày sau sẽ biết cách để tự an ủi mình thêm vững tin vào tình yêu. Cuộc sống cho ta nếm trải tất cả những hương vị vui buồn chính là để ta học được cách rèn luyện được một sức mạnh chống lại mọi sóng gió. Cũng như chẳng thể nào ngồi đếm nhẩm thời gian trôi, xem mình đã trải qua những gì, trôi qua bao lâu rồi…..cứ mãi như thế, chính là chấp nhận cho bản thân đắm chìm vào những hồi ức đau thương. Nhưng cố quên lại càng không được, bởi người ta vẫn hằng nói “khi cố quên thì lòng sẽ càng nhớ”, nên chỉ có để trôi xuôi theo tự nhiên thì quá khứ mới dần lùi lại đúng vị trí của nó, đúng nơi nó thật sự thuộc về. Đừng cố gắng quên thời gian để làm gì, chỉ làm cho lòng càng nhớ, chỉ làm cho vết thương vốn chóng lành càng rách, càng đau, càng tổn thương mà thôi!

“….Mới hôm qua
tình yêu như bông hoa nở trong tim ta
mãi đến nay tuy em đã bỏ đi xa
tôi còn ngỡ như là ngày hôm qua…”

Mới ngày qua, tình yêu vẫn còn như những nụ hoa tươi vừa chớm nở trên cành lá xanh tươi, như nụ hồng nở rộ nơi trái tim sâu thẳm của chính mình. Vậy mà chỉ một cái chớp mắt, một vài phút giây trôi qua, em đã rời đi thật xa, bỏ lại mình ta heo hắt nơi phương trời xa lạ mà không có người cạnh bên. Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh, nhanh đến nỗi mà tác giả cứ ngỡ “như là ngày hôm qua” mà thôi! Tình yêu vốn đẹp như những mảnh pha lê trong suốt và lấp lánh thứ ánh sáng thất sắc nhưng nó cũng dễ vỡ, dễ tan; nàng đến thật nhanh cho ta cảm nhận được hơi ấm của lửa tình nồng nhiệt…sau đó lại rời đi, rời xa cái hiện tại này, chỉ còn lại một người cô đơn và lẻ bóng mà trải qua hiện tại lại ngỡ quá khứ.

Điều gì không còn quay trở lại nữa thì nó chính là kỷ niệm đẹp đẽ nhất, nhớ những thời khắc mình trải qua, nhớ những cảm xúc mình từng trải. Dù có là buồn, có là thất vọng thì vẫn phải nói lời cảm ơn với quá khứ; bởi nhờ có quá khứ mới có ta của hiện tại, mới có một con người mạnh mẽ khi kết thúc ngày hôm qua. Nhạc khúc “Ngày hôm qua” được đặt lời Việt bởi nhạc sĩ Nam Lộc đã cho ta hiểu được thế nào quá khứ, biết được tầm quan trọng của quá khứ và cũng mong ta đừng ôm hoài quá khứ. Quên đi quá khứ để bắt đầu một nguồn sống mới, sẽ chỉ nhớ khi cần và chóng quên để bản thân vững bước trên con đường dài sắp tới.

Lời bài hát Ngày Hôm Qua – Nhạc Ngoại Lời Nam Lộc

Mới hôm qua
buồn phiền trong tôi như đã bay đi xa
mãi đến hôm nay tim còn thấy hoan ca
tôi còn ngỡ như là ngày hôm qua

Nhớ trong tôi
tưởng chừng như thời gian đã quên không trôi
để chúng ta không còn cảm thấy chia phôi
những gì đã qua còn trong tim tôi

Hôm nay
tôi chẳng muốn đếm thời gian
như tôi vẫn làm
Hôm nay tôi cố gắng quên thời gian
sao lòng vẫn nhớ?

Mới hôm qua
tình yêu như bông hoa nở trong tim ta
mãi đến nay tuy em đã bỏ đi xa
tôi còn ngỡ như là ngày hôm qua…

Viết một bình luận