Là hai câu hát trong “Sài Gòn Nhớ Không Tên” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi khi than thở về con phố bị đổi tên đã làm cho đôi tình nhân lạc lối không thể tìm lại nhau. Có những con đường của sài Gòn nay đã thay tên và đổi họ, tuy nhiên những ký ức cũ về cung đường xưa vẫn luôn vẹn nguyên qua từng khuôn ảnh cũ.
Mời các bạn đọc cùng Góc xưa ôn lại chút kỷ niệm cũ về đường Trương Minh Ký, quận Phú Nhuận những năm trước trước 1975.
Vậy, Trương Minh Ký là ai?
Trương Minh Ký tức Trương Minh Ngôn, tự Thế Tải, hiệu Mai Nham, sinh ngày 23 tháng 10 năm 1855 ở Chợ Lớn, là con ông Trương Minh Cẩn, một nhà Nho, và bà Phạm Thị Nguyệt. Theo Trương gia từ đường thế phả toàn tập, Trương Minh Ký có bảy người con (có lẽ với bà chánh thất), thuộc đời thứ năm, gọi danh tướng Trương Minh Giảng là chú.
Trương Minh Ký học ở trường đạo với Trương Vĩnh Ký, mặc dầu không theo đạo và trường Chasseloup-Laubat; sau khi tốt nghiệp, ra làm giáo sư ở trường này. Năm 1885, dạy tiếng Pháp ở trường Thông ngôn cùng với Trương Vĩnh Ký rồi làm chủ bút tờ Gia-định báo (1881 – 1897).
Năm 1889, làm thông ngôn cho phái đoàn của triều đình Huế đi dự hội chợ ở Paris. Trong chuyến đi này, được chính phủ Pháp thưởng tước Hàn lâm (học sĩ) cùng một món tiền, đồng thời được triều đình ban cho Kim Khánh trung hạng. Về nước, Trương Minh Ký xin vào làng Tây và làm thông ngôn ngạch Tây (Tây chức thông sự).
Trương Minh Ký mất ngày 11 tháng 8 năm 1900 cũng tại Chợ-lớn.
Để tưởng nhớ ông, chính quyền lúc ấy đã quyết định dùng tên ông để đặt con đường ở Phú Nhuận.
Thời Pháp thuộc đường này mang tên Eryaud des Vergnes, nhưng kéo dài tới đường Võ Văn Tần. Năm 1955 đổi là đường Trương Minh Giảng, sau cắt đoạn từ ranh giới tỉnh Gia Định (Phú Nhuận giáp quận 3) thành đường riêng đặt tên đường Trương Minh Ký. Ngày 14-8-1975 nhập hai đường làm một và đổi tên là đường Nguyễn Văn Trỗi. Ngày 4-4-1985 cắt đoạn trên đây thành đường riêng và đặt tên đường Lê Văn Sĩ.