Bước chuyển mình của Công viên Lê Thị Riêng – Ít ai biết rằng công viên xanh này ẩn sau ʙí мậт κнủɴԍ κнιếᴘ ɴнấт.

Công viên Lê Thị Riêng (phường 15 quận 10) là một trong những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh. Nằm ở những trục đường giao thông thuận lợi, công viên Lê Thị Riêng được bao bọc bởi các con đường sầm uất và đông đúc như Cách Mạng Tháng tám, Bắc Hải và Trường Sơn, với tổng diện tích 8ha. Trong công viên có hồ nước cho người lớn câu cá mỗi cuối tuần, công viên còn gắn liền với khu vui chơi giải trí Thỏ Trắng, nhà sách Nhân Văn và khu ẩm thực ngay sát bên.  Là một công viên được bao phủ bởi hàng trăm cây cổ thụ rợp mát, không khí trong lành khiến nơi đây trở thành một trong những công viên được người dân ưa chuộng để tập luyện thể thao, nơi vui chơi giải trí quen thuộc của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số mê tín khi nhắc về Công viên Lê Thị Riêng- nơi từng là hố chôn tập thể, nghĩa trang Đô Thành trước đó.

Trong thời kỳ Pháp thuộc,  công viên Lê Thị Riêng là nghĩa trang Đô Thành (hay nghĩa trang Chí Hòa) rộng 25ha. Nơi đây là chỗ an nghỉ của tầng lớp bình dân. Cổng chính  của nghĩa trang hướng ra đường Lê Văn Duyệt (nay là đường cách mạng tháng tám) thuộc khu Chí Hòa- hòa hưng của Sài gòn – Gia Định lúc bấy giờ. Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy vào mùa xuân năm 1968, lính tử trận không người nhận. Nên nghĩa trang Đô Thành trở thành nơi chôn cất chôn cất hàng loạt những nấm mồ không tên của binh lính chết trận, không có người nhận xác. Những thi thể không người nhận và do số lượng quá lớn, thi thể hoại tử dần, không thể nào chôn cất từng thi thể, chính quyền lúc bấy giờ quyết định đào một hố chôn tập thể. Dù đã được đào hố rất sâu, nhưng số lượng thi thể quá lớn, một số lại hoại tử nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho những hộ dân gần đó phải đóng kín cửa không dám ra ngoài vì mùi chướng khí lúc bấy giờ.

Từ đó những lời đồn đại về hôn ma cũng được nhắc đến nhiều hơn. Người dân Sài Gòn- Chợ Lớn rất sợ mỗi khi phải đi qua nghĩa trang Đô Thành xưa. Người dân khu vực Bắc Hải- Hòa Hưng ngày ấy luôn sống trong tâm trạng bất an vì những lời đồn oan hồn oán khóc mỗi đêm ngày một rầm rộ. Thấy vậy, Hội tử Long Hoa Sài Gòn cho xây ngôi miếu và tạc bức tượng Địa Tạng Vương để thờ và  trấn giữ những hồn ma này.  Bức tượng Địa Tạng Vương  cao 5 đến 6m, chiều ngang 3m, đế cao 3m,  được làm từ chất liệu đá Italia đen, nặng gần chục tấn do điêu khắc gia Mai Lân thực hiện. Bức tượng  Địa Tạng Vương đen tuyền từ đầu đến chân trấn giữ khu mồ chôn tập thể không những không thể khiến cho những lời đồn bị đẩy lui mà càng khiến cho nghĩa trang Đô Thành thêm huyền bí và ma mị khi có bức tượng này.

Bức tượng Địa Tạng Vương màu đen trong nghĩa trang Đô Thành xưa đã được đem về thờ tại Quan Âm Tu Viện

Đến sau 30/4/1975 việc để lại một nghĩa trang giữa khu phố sầm uất và phát triển là điều không hợp lý, một phần cần đất để xây dựng các công trình phúc lợi và góp phần giữ vệ sinh môi trường sống cho nhân dân.Trong kế hoạch chỉnh trang thành phố, giải tỏa bộ mặt đô thị, nghĩa trang Đô Thành được giải tỏa vào năm 1983 để xây dựng công viên, và được lấy tên Lê Thị riêng- một nữ chiến sĩ giải phóng quân mà thi hài từng được chôn cất tại đây. Lê Thị Riêng (1925-1968) là một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt nam. Bà là ủy viên Uỷ ban Mặt Trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, trưởng ban Phụ nữ vận Khu ủy Sài Gòn- Gia Định.

Nhưng khi ấy lại có một điều kỳ lạ xảy ra, khi các nấm mộ được hốt cốt và san bằng toàn bộ nghĩa trang thì bức tượng Địa Tạng Vương màu đen tuyền ấy vẫn đứng vững giữa vùng đất chơ vơ. Điều này lại khiến cho những tin đồn thổi về sự linh thiêng của bức tượng này ngày một nhiều. Theo cụ Nguyễn Vinh Thân, người trụ tại đường Phạm Văn Hai, quận 10 kể lại “Nghe nói, mới đầu người ta mang đục đến đục bức tượng mang đi, nhưng không hiểu sao đục hoài vẫn không bể được chân đứng. Có người bảo dùng xe ủi ủi bể bức tượng. Sau khi đưa ra ý kiến đó thì ông ta bị bệnh luôn. Bởi vậy không ai dám đụng đến bức tượng Địa Tạng Vương đen nữa”. Đến ngày 26 tháng 8 năm 1986, bức tượng Địa Tạng Vương được thỉnh về thờ tại Quan Âm Tu Viện tọa lạc tại đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 13, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai, những tin đồn về bức tượng này cũng chấm dứt từ đó.  Sau khi giải tỏa nghĩa trang Đô Thành và xây dựng công viên Lê Thị Riêng theo thiết kế gần lối vào công viên có nhà truyền thống và bia tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong sự kiện tết Mậu Thân năm 1968. Công Viên còn là nơi đặt mộ phần của chiến sĩ Lê Thị riêng. Ngoài ra, tại đây còn đặt bia tưởng niệm Tổng bí thư Trần Phú. Năm 1999 chính quyền đã tìm thấy phần mộ của ông tại công viên này sau 68 năm ngày ông hy sinh.

Bao quanh công viên là hồ nước tạo cảnh quan mà thuở xưa từng là con rách nối với kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè. Đây là hồ nước được người dân lựa chọn trong việc đi câu giải trí, nhưng chính hồ nước này cũng mang lại không ít lời đồn ma mị cho công viên Lê Thị Riêng. Vào khoảng tháng 2/ 2013, những người tập thể dục sớm đã nhìn thấy một xác chết trên hồ cá. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, không có giấy tờ tùy thân.  Từ đó mà những lời đồn về hồn ma lại xuất hiện khiến người dân hoang mang và lo sợ. Nhưng sự việc dần sáng tỏ khi cơ quan chức năng quận 10 bắt giữ 41 đối tượng mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan, tội phạm đã khai báo, lợi dụng  phía sau công viên có bãi đất um tùm cây bạch đàn, vào mùa mưa nơi đây trở nên nhầy nhụa khiến không ai muốn đến. Lợi dụng việc ít người đến, nơi đây trở thành “sào huyệt” của bọn hút chích ma túy. Để đảm bảo bí mật cho “hang ổ” của mình, bọn chúng lợi dụng những mê tín về ma quỷ xưa và đã không ít lần giả ma nhát người dân, để không ai dám lui đến nơi này.

Hồ câu cá trong công viên Lê Thị Riêng

Cũng theo chia sẻ của bà Lưu Mỹ Hoa, nhà ở đối diện công viên Lê Thị Riêng chia sẻ: “Tất cả chỉ là đồn thổi thôi, tôi sống gần cả đời người ở đây mà có bao giờ thấy bóng dáng ma quỷ gì đâu. Ngày nào cũng vậy, 4 giờ sáng tôi đã qua công viên tập thể dục, đi từ đầu tới cũng chẳng thấy gì bất thường. Lời đồn thì cứ bay xa, một người truyền, triệu người nghe và bàn tán”.

Trái ngược lại những lời đồn đại trước kia, ngày nay công viên lê Thị Riêng  với cây xanh rợp bóng, lại càng nhộn nhịp và đông đúc hơn.  Công viên Lê Thị Riêng trở thành một công viên xanh, ghế đá;  vườn cây bạch đàn bị đồn có ma đã trở thành khu vui chơi thiếu nhi, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười tươi vui của trẻ thơ với sự ra đời của Khu Vui chơi giải trí Thỏ Trắng rộng 1ha.

Khu vườn cây bạch đàn với nhiều lời đồn ma ám giờ đã trở thành khu vui chơi thiếu nhi đầy màu sắc

Một số câu lạc bộ trượt patin, khiêu vũ,… cũng được mở tại công viên Lê Thị riêng. Nằm trên tuyến đường mua sắm Cách Mạng Tháng Tám, công viên Lê Thị Riêng khoác trên mình tấm áo nhiều ánh đèn rực rỡ của chợ xuân, những tiếng nhạc tưng bừng, công viên đã xóa đi những ký ức đen tối, cũng không còn dấu tích nào của một nghĩa trang âm u, rùng rợn. Những lời đồn thổi cũng khép lại, nhường chỗ cho những thông tin quảng bá về một công viên xanh- sạch- đẹp, khu vui chơi ăn uống tích hợp lý tưởng của mọi người khi ghé thăm Sài gòn ngày nay.

Viết một bình luận