Vào những năm đầu của thế kỷ XX, Sài Gòn được thực dân Pháp gọi với mỹ danh “Hòn ngọc Viễn Đông”, nơi đây trở thành trung tâm quan trọng, cả về hành chính lẫn kinh tế, văn hóa, giáo dục của Liên Bang Đông Dương thuộc Pháp. Là một “Hòn ngọc” nên Sài Gòn nhanh chóng phát triển, đường xá được mở rộng và các phương tiện cơ giới cũng đa dạng và phong phú hơn. Sài Gòn khi ấy đã khoác lên mình một tấm áo của thành phố thượng lưu, xe cộ tấp nập và không khó để tìm thấy những hình ảnh đông đúc xe cộ trên đường phố lúc bấy giờ.
Cùng với sự đa dạng về các phương tiện đi lại, các cây xăng “tự động” cũng được xây dựng để phục vụ cho cuộc sống. Khác với Sài Gòn ngày nay, các cây xăng hoạt động theo hình thức người bán người trả, và những góc khuất ẩn sau việc “đổ đủ”, “đổ đúng” trong quá trình mua bán xăng. Ngày ấy, cây xăng tự động, tự lấy- nơi người dân tự bơm xăng và tự trả tiền. Người dân khi ấy đến cây xăng và tự bơm cho chính mình, sau đó lại vào quầy phía trong để thanh toán, số lít đã bơm trong quầy sẽ trùng khớp với số lít phía ngoài, tránh được tình trạng gian lận trong mua bán. Nhưng khi Sài gòn phát triển, để thuận tiện và phục vụ tốt cho người dân, hình thức mua bán này đã không còn. Chúng ta chỉ có thể nhìn lại những bức tranh xưa, những minh chứng cho một thời Sài gòn rất phát triển với cây xăng tự động ở mọi nơi.
Vào những năm đầu thập niên 1950-1960, thị trường xăng dầu ở Miền Nam gần như bị hãng xăng Shell độc chiếm với 60% thị phần lúc bấy giờ. Đến những năm 1963, các hãng khác như Caltex hay ExxonMobil (hay còn được gọi tắt là Essso) mới bắt đầu hiện diện trên thị trường. Tuy nhiên hãng Shell vẫn là chiếm ưu thế hơn với câu khẩu hiệu quen thuộc: Yêu Xe là Yêu Shell.
Hình ảnh cây xăng Shell ở ngã tư Hồng Thập Tự – Pasteur