“Vì trong nghịch cảnh” (Hoài Nam) – Nghịch cảnh trớ trêu đã ngăn cách tình yêu đôi lứa, chia lìa đôi trái tim đầy tiếc thương

Nhạc sĩ Hoài Nam được biết đến với tư cách là một nhạc sĩ nhạc vàng từ trước những năm 1975, những ca khúc đã góp phần làm nên tên tuổi của ông có thể kể đến như “Ba tháng quân trường”, “Chín tháng quân trường”, “Tình bạn Quang Trung”,….Ông tên thật là Trần Hoài Nam sinh năm 1942 tại Sóc Trăng, là một nhạc sĩ tạo được danh tiếng trong làng nhạc vàng phổ thông đại chúng trước năm 1975, nhưng số phận hẩm hiu của Hoài Nam từ sau 1975 đã làm cho tên tuổi của ông không được nhiều người biết tới. Đặc biệt là sau này ở hải ngoại có một ca sĩ lấy nghệ danh là Hoài Nam, hát 1 số bài nhạc của nhạc sĩ Hoài Nam trước năm 1975 nên dẫn đến nhiều hiểu lầm và người ta đôi lúc quên đi có một người nhạc sĩ tên Hoài Nam. Không những thế, nhạc sĩ Hoài Nam còn là người phụ trách chương trình Văn Nghệ Bốn Phương trên Đài Phát Thanh Quân Đội, được phát vào mỗi 9 giờ 30 đến 10 giờ vào sáng thứ Sáu hàng tuần được công chúng yêu thích. Đến năm 1965, ông có tham gia vào nhóm sinh hoạt văn nghệ trong Cục Tâm lý chiến Việt Nam Cộng Hòa cùng một số nhạc sĩ khác như Trần Thiện Thanh, Anh Việt Thu,… chuyên sáng tác các ca khúc về người lính. Ngoài ra, ông cũng có nhiều nhạc khúc sáng tác về chủ đề tình yêu đôi lứa.

“Vì trong nghịch cảnh” là một trong những nhạc khúc về chủ đề tình dang dở, một nhạc khúc buồn hát cho câu chuyện tình yêu của lứa đôi, than trách số phận sao giỏi trêu người, vì dòng đời đưa đẩy mà đôi nhân tình buộc phải chia xa.

“Mình không duyên nợ đừng chờ anh ơi!
Không phải tại ta chẳng trách ở trời
Đời mình sinh trong gia giáo
Tại vì ta không lỗi đạo
Nên mình đành phải xa nhau….”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Tâm Đoan & Mạnh Quỳnh trình bày.

Con người trên đời gặp nhau là chữ duyên, bên nhau là chữ nợ; nếu hữu duyên vô phận thì có chờ đợi đến bạc tóc cũng chẳng thể nào bên nhau. Có thể yêu nhau, bên nhau nhưng vì hết nợ nên chẳng thể gần nhau và trọn kiếp cùng nhau. Những người có nợ thì dù cố ý đuổi đi cũng sẽ tìm về được với nhau….

Đôi nhân tình trong ca khúc dường như biết trước bản thân có duyên nhưng chẳng nợ, có thể gặp nhau và yêu nhau nhưng số phận ngăn cách buộc phải xa nhau nên “không duyên nợ đừng chờ anh ơi!”. Vì chờ đợi chỉ thêm đau lòng, chờ đợi chỉ thêm nhớ nhung trong tuyệt vọng, sau cùng vẫn là cách biệt, vẫn là rời xa đôi người đôi ngã. Không phải do đôi mình không yêu đường sâu đậm, cũng chẳng thể trách trời sao gieo nỗi trái ngang vì người đã tốt khi mang hai chúng ta gặp nhau để biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc…chỉ trách đôi ta có sự cách biệt, “gia giáo” gia đình chính là nguyên nhân cản ngăn bước đường hạnh phúc đôi ta. Nhưng phận làm con, làm sao dám cãi lại lời cha mẹ, chỉ biết ôm nỗi tương tư, xót thương cho phận mình mà “đành phải xa nhau….”

“…..Tình yêu dang dở là tình trong mơ
Khi chúng mình yêu đâu biết chữ ngờ
Một trời mây giăng tim tím
Cuộc tình hai ta sắp lìa
Chỉ còn hình bóng trong tim….”

“Tình yêu dang dở là tình trong mơ”, có mấy người được trọn chữ duyên, phải cùng nhau hẹn thề kiếp trước kiếp này mới có thể sánh bước đến chân trời. Khi vừa gặp nhau, tình yêu và hạnh phúc đến khiến con người ta quên đi tất cả mọi thứ trên đời này, chỉ biết chìm đắm vào thứ cảm xúc sôi sục. Nên làm sao biết được chữ “ngờ” viết thế nào! Một bầu trời đang giăng đầy mây tím, vốn tưởng đó là khoảng trời thơ mộng hát mừng cho câu chuyện nhân duyên lứa đôi, ngờ đâu “cuộc tình hai ta sắp lìa”. Có hay chăng đây là sự thương xót của ông trời cho ngày cuối cạnh nhau của đôi nhân tình, muốn ở thời khắc đẹp nhất, lưu lại sâu nhất bóng hình mà mình thương yêu đậm, để không có quá nhiều sự tiếc nuối, không có quá nhiều bi thương….

Màu tím trong tình yêu vốn mang ý nghĩa của một tình yêu say mê và vô điều kiện, điều này có thể minh chứng rằng, đôi nhân tình đã đến với nhau bằng một tình yêu trong sáng, không chút toan tính thiệt hơn, mà chỉ bằng trái tim chân thành và son sắt. Nhưng lại chẳng được vẹn toán mối tơ duyên, bầu trời rộng với ngàn mây tím giăng không phải ngợi ca tình đẹp mà trở thành thời khắc chia ly đầy não nề.

“……Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn
Cho mình còn vương vấn thêm
Hãy khóc đi em thế nhân trở về cát bụi
Chỉ còn anh với em thôi…..”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Giáng Tiên & Dương Ngọc Thái trình bày.

“Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn”, khóc để biết ta còn vị trí trong tim nhau, khóc để thêm một chút vấn vương tình sầu, dù biết sẽ chẳng thể có kết quả đẹp nhưng ít nhất còn dành nước mắt cho nhau. Hãy khóc đi em, người ta khóc vì tiễn đưa người về với cát bụi mịt mù, còn ta khóc để mong cầu một ngày đôi lứa sẽ được về lại bên nhau…Anh đã ước rằng, phải chi trên đời này chỉ có đôi ta, chỉ có “anh với em thôi” để chẳng có nghịch cảnh nào có thể ngăn cách mình, chẳng có bức tường nào chắn giữa nhân duyên đôi lứa….

“……Làm sao chống lại định mệnh đôi ta
Yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa
Đường tình ta không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh anh ơi!”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Phi Nhung và Nguyên Vũ trình bày.

Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, xa nhau chỉ vì một vấn đề cỏn con nhưng không thể giải quyết,….đây có gọi là định mệnh đã sắp đặt sẵn hay không? Có lẽ, mọi thứ trên đời này đều đã có một số mệnh riêng, người nào sẽ gặp ai, yêu ai và bên nhau đều đã được “lên lịch” sẵn, chỉ chờ đúng thời cơ, đúng thời điểm thì hạnh phúc tự tìm về. Đôi nhân tình trong ca khúc vốn chẳng là định mệnh của nhau thì làm sao có thể cãi lại thiên ý? Càng ngày đôi lứa càng bị đẩy ra xa nhau, dù có yêu thương ngần nào cuối cùng cũng sẽ nhạt nhòa, những bất hòa, những nghĩ suy không được giải bày sẽ khiến đôi lứa chia lìa. Vốn dĩ ban đầu, hai con người ấy đã không chung lối, nhưng cố gắng để vì nhau mà tẻ ngang, sau cùng lại nhận kết đắng: yêu thương nhau mặn nồng rồi lại buộc phải cách biệt chỉ vì hai chữ “nghịch cảnh” mà thôi! Dù vậy, họ vẫn cố gắng vì nhau đôi chút, vì níu kéo lại chút thời gian bên nhau và van cầu nhau đừng rời đi quá vội, thêm một chút thời gian, thêm một chút da diết….

“Vì trong nghịch cảnh” dường như là một vở kịch, diễn lại một cuộc chia ly đầy luyến lưu và chua xót của một đôi nhân tình. Họ yêu thương nhau sâu đậm, họ khát khao được ở bên nhau nhưng vì “nghịch cảnh” trớ trêu và ngang trái mà buộc hai đứa hai phương trời cách biệt. Nhạc khúc của Hoài Nam mang người nghe đi từ cảm xúc này đến rung động khác, nhưng quy chung vẫn là những miên man và buồn tủi cho thân phận của đôi nhân tình.

Lời bài hát Vì Trong Nghịch Cảnh – Nhạc sĩ Hoài Nam

Mình không duyên nợ đừng chờ anh ơi!
Không phải tại ta chẳng trách ở trời
Đời mình sinh trong gia giáo
Tại vì ta không lỗi đạo
Nên mình đành phải xa nhau

Tình yêu dang dở là tình trong mơ
Khi chúng mình yêu đâu biết chữ ngờ
Một trời mây giăng tim tím
Cuộc tình hai ta sắp lìa
Chỉ còn hình bóng trong tim

Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn
Cho mình còn vương vấn thêm
Hãy khóc đi em thế nhân trở về cát bụi
Chỉ còn anh với em thôi

Làm sao chống lại định mệnh đôi ta
Yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa
Đường tình ta không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh anh ơi!

Viết một bình luận